Năm 2026 BTS sẽ như thế nào

Những ngày sau đó Bangtan quay trở lại những hoạt động của nhóm. Họ bắt tay sản xuất những ca khúc mới, cùng nhau tập vũ đạo, cùng nhau sinh hoạt cuộc sống của bảy người như trước kia, chuẩn bị ra mắt album comeback đầu tiên sau năm năm hoạt động độc lập. Các thành viên đều cảm thấy rất háo hức và mong chờ album lần này, có lẽ vì vậy nên cường độ làm việc cũng cao hơn, họ ở trong studio hết nửa ngày trời rồi lại chạy qua phòng tập, tập vũ đạo xong lại miệt mài tại phòng gym. Làm việc mệt mỏi như vậy, nhiều lúc cảm tưởng như tay chân sắp rã ra nhưng chỉ cần về đến nhà, gặp được nhau, bảy người như được sống lại, ngồi trò chuyện cười đùa đến tận đêm khuya, ăn những thứ đồ ăn vặt mà họ yêu thích, thi thoảng lại cùng nhau xem phim, cùng nhau bày trò, cuộc sống sinh hoạt đơn giản mà hạnh phúc. Hết năm nay, tức 2026, Bangtan sẽ chính thức hết hợp đồng với công ty quản lý, tuy nhiên có vẻ như không ai đủ can đảm để đối mặt với vấn đề này. Mọi người chỉ tập trung chăm chỉ làm việc, ngày ngày gặp nhau trong công ty, gặp nhau ở nhà cũng tuyệt nhiên không ai nhắc đến việc này. Nhưng mọi thứ thực chất cũng không quá khó để nhìn ra. Bảy năm về trước, nhóm cũng đã từng một lần nghĩ đến chuyện disband vì hết hợp đồng với Bighit mặc dù đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên bảy người vẫn quyết định kéo dài thời gian hợp đồng bằng việc tiếp tục kí kết đến hết năm 2026, bảy năm sau đó, họ sống với nhau được thêm vỏn vẹn hai năm, những năm còn lại, việc phục vụ trong quân ngũ đã lấy mất phần nào thời gian để họ bên nhau, cho nên thái độ ngập ngừng của Bangtan khi đứng trước dấu mốc quan trọng này cũng dễ thông cảm phần nào. Bây giờ là tháng 1 năm 2026, Bangtan đang trong quá trình chuẩn bị và dự kiến sẽ ra mắt album vào tháng 3 cùng năm. Những cuộc họp, những buổi tập, những ngày thu âm, sáng tác, những bữa ăn kiêng giữ dáng quan trọng dường như vắt kiệt sức lực của các thành viên. Sau những ngày đó, ai cũng muốn về nhà và cùng nhau thư giãn, nghỉ ngơi, duy chỉ có một mình Taehyung - người trong một tuần trở lại đây thường xuyên vắng mặt sau các buổi tập và về nhà vào lúc đêm khuya, dáng vẻ trông rất tiều tụy mệt mỏi. "Aigoo về nhà thôi mọi người, hôm nay vất vả rồi." Hoseok vỗ vỗ vai từng người một đang ngồi bất động trên sàn phòng tập vì quá mệt mỏi. "Này hình như Jin hyung tập nhiều quá bị ngớ ngẩn rồi, nhìn anh ý này." Yoongi chỉ chỉ vào Jin hyung đang ngồi ngây ra ở một góc nhìn dây giày. Anh Jin thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu dậy ngơ ngác một lúc rồi cười cười phàn nàn mấy đứa nhỏ bằng giọng ông chú, sau đấy liền thấy Taehyung đang chuẩn bị đứng dậy lẳng lặng đi về chỗ cất đồ, anh mới gạ hỏi :"Taehyung đi đâu đấy em ?"Thấy anh mình bất chợt hỏi dò, Taehyung liền quay đầu lại cười trừ : "À em đi có chút việc, giờ không tiện nói, mọi người về trước nghỉ ngơi nhé, em sẽ quay lại nhanh thôi."Bangtan là một gia đình, trong gia đình có những người khác nhau, và thời gian trôi qua họ sẽ có những vấn đề cá nhân khác nhau. Họ có thể chia sẻ cho nhau rất nhiều thứ, nhưng đôi khi có những thứ thuộc về riêng tư, họ sẽ hiểu và thông cảm cho việc không tiện nói ra này. Thắc mắc, đương nhiên sẽ có thắc mắc, nhưng dù gì mỗi người cũng đều là những người đàn ông trưởng thành, họ tự biết lo cho bản thân mình, vì thế gia đình sẽ là chỗ dựa khi họ cần, nơi để ủng hộ, yêu thương và đặc biệt là nơi để họ cảm thấy sự tôn trọng và hạnh phúc. Jin hyung nhìn Jimin, Jimin cúi đầu lặng thinh, anh lại quay sang nhìn JungKook, JungKook lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cuối cùng anh đành mặc kệ, nói với sau lưng em một câu dặn dò Taehyung mau chóng về nhà rồi giục mọi người đứng dậy dọn dẹp đồ đạc. Quả thật không chỉ mình Jin hyung đặt một dấu hỏi to đùng, mà các thành viên còn lại cũng thắc mắc không kém, đặc biệt là Jeon JungKook. JungKook cùng phòng với anh, ngày ngày thấy Taehyung đi về rất khuya, nhiều hôm anh mệt đến nỗi chẳng thèm tắm rửa, cứ thế lên giường ôm cậu ngủ, cậu biết anh cũng mệt nên chẳng muốn đánh thức anh dậy, mặc kệ cho anh ngủ bên cạnh cậu. Điều đặc biệt hơn nữa là, dạo này cứ hễ anh nhắm mắt đi ngủ lại hỏi cậu một câu rất khó hiểu :"Em có thích dạ lan hương không ?""Sao tự nhiên lại hỏi em ? Anh ngớ ngẩn à ?" Cậu cười cười chọt chọt mu bàn tay anh."Nó màu tím, rất đẹp." "Ừ màu tím đương nhiên là đẹp rồi, màu của Ami mà.""Nhưng cũng có bông hoa màu hồng.""Hả ??""Thôi ngủ đi."Nói rồi anh liền cọ cọ đầu vào cổ cậu, một lúc sau liền im hơi lặng tiếng, cậu liền hiểu rằng anh đã ngủ. Thực sự nhiều đêm Taehyung nói những lời này khiến cậu hơi lo lắng, một phần vì anh không nói gì, một phần vì cậu cũng chẳng hiểu anh nói gì, chỉ biết giọng anh man mác buồn, nói mấy câu liền giục cậu đi ngủ, như thể anh đang gặp một vấn đề thực sự lớn vậy. Sự tò mò của JungKook không cho phép cậu được im lặng nhìn anh đi đi về về như vậy, một hôm liền thức đến tận đêm khuya chờ anh về mặc dù cậu đã rất mệt, nhiều lúc cảm thấy không thể gắng gượng chịu đựng được, cậu liền dậy thật nhanh đi rửa mặt, bấm điện thoại để giữ mình không được ngủ thiếp đi. Cuối cùng cậu cũng chờ được lúc cánh cửa phòng được mở ra, một thân hình to lớn lê chiếc dép quen thuộc vào phòng."Em không ngủ đi à ? Giờ này là mấy giờ rồi ?" Anh thấy cậu ngồi đợi trên sofa thì hơi bất ngờ, sau đó liền quay đầu đóng cửa phòng lại."Câu đấy phải hỏi anh mới đúng." JungKook đứng dậy cởϊ áσ khoác ngoài cho anh. "Anh đi đâu về ?""Anh đi có việc." Taehyung cúi đầu bật đèn sưởi trong phòng tắm."Có việc ? Có thể nói cho em không ?""Thôi muộn rồi, anh mệt quá, mình đi ngủ đi." Nói rồi liền ôm eo cậu vào giường ngủ."Anh như thế này em lo lắm, anh nói đi, phải nói với em thì em mới hiểu được." JungKook dừng chân, đôi mắt long lanh nhìn anh."Không có chuyện gì to tát đâu, ngoan, đi ngủ thôi." Anh day day huyệt trên sống mũi rồi kéo tay JungKook đi."Không được."Taehyung thấy JungKook hất tay ra liền quay đầu ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó đôi mắt liền trở nên buồn bã, anh ngồi sụp xuống chiếc giường đôi của hai người, đôi bàn tay đưa lên vuốt mặt rồi thõng xuống một cái, anh nói :"Em cứ nhất định phải như thế này sao ?""Em là đang lo lắng cho anh." Anh biết một khi JungKook đã quyết định làm việc gì thì sẽ làm đến cùng, cũng như việc cậu đang làm đây - tra hỏi anh. Taehyung biết mình không thể trốn tránh được nữa, đành xuống nước với JungKook. "Anh không có vấn đề gì đâu, em đừng lo lắng, thời gian làm việc đã đủ mệt rồi.""Vậy thời gian anh và em làm việc khác nhau à ? Mỗi ngày anh đi làm về lại đi đâu đó một mình, lúc về nhà thì trời đã gần sáng, anh ngủ không đủ, ăn thì kiêng khem, anh biết bây giờ trong gương sắc mặt của anh thế nào không ?"Thấy JungKook có vẻ sắp không kìm chế được mình nữa, Taehyung liền lặng thinh một lúc, sau đó kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện giường ngủ, nhẹ nhàng nói :"Em thực sự muốn biết đúng không ?""Anh nói đi." Thực sự nói ra câu này JungKook cũng cảm thấy hơi sợ đôi chút, cậu muốn anh nói nhưng bên trong lại sợ hãi những gì anh sẽ nói ra. Đơn giản là vì nếu anh không chần chừ thế này, cậu sẽ chẳng có tâm tư mà đoán trước anh sẽ nói gì."Ừ...""Sao vậy ?" "Chúng ta từ trước đến nay không chính thức là đang yêu đương."Câu nói này như sét đánh ngang tai, roẹt môt cái, JungKook dường như trở nên cứng đờ người, mãi sau mới khó khăn thốt ra một câu."Ý anh là gì ?" Ý anh là gì, ý của anh thực sự là gì, cậu hiểu mà, Jeon JungKook hiểu mà. JungKook giỏi lắm, JungKook biết nhìn thấu anh, JungKook đã quá quen với nhất cử nhất động của anh, và JungKook cũng sợ nữa. Trong lòng đang thét gào Kim Taehyung anh đừng nói gì nữa, anh nói nữa mọi thứ sẽ trở nên không tốt, nhưng cậu lại chẳng nói được, vì cậu biết, là cậu chẳng cứu vãn được gì nữa rồi. "Ý anh là... nếu không chính thức, vậy thì không cần thiết phải nói lời chính thức chia tay..."Taehyung cúi mặt càng thấp, không dám ngẩng đầu lên nhìn JungKook. Bởi vì anh sợ, anh sợ một khi anh đã nhìn vào đôi mắt của người kia, sẽ chẳng còn đủ dũng khí nói tiếp nữa."Anh muốn gì ?" Lời này của JungKook khiến toàn thân cậu ngay lập tức như thể hạ xuống âm bao nhiêu độ, từng chữ từng chữ phát ra khỏi kẽ răng đều nhuốm mùi chua xót."Anh muốn... sau này mình đừng như thế nữa, xin lỗi em."Vừa dứt lời, anh liền đứng phắt dậy, nét mặt lạnh như băng đi ra khỏi phòng, bỏ lại JungKook ngồi đó lặng đi một mình, cứ thế ngây ra chìm đắm trong câu nói ban nãy của anh. Đêm hôm đó JungKook hoàn toàn không rơi nước mắt lấy một giọt, cậu lên giường ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ biết Jimin và Taehyung cãi nhau rất to ở ngoài phòng ăn đến mức khiến các anh phải dậy xem chuyện gì xảy ra. JungKook nằm trong phòng chẳng biết họ cãi nhau vì chuyện gì, mà dường như cậu cũng chẳng quan tâm vì sao họ cãi nhau, cậu lặng thinh ngủ đến sáng, và cậu cũng để ý, đêm qua Taehyung chẳng còn về ngủ với cậu.Câu nói của Taehyung ngày hôm đó cứ như một quả bom nổ chậm trong tim JungKook, khiến cậu chỉ từ từ chết đi ngày này qua ngày khác, chẳng còn tâm trí suy nghĩ tại sao anh lại làm vậy, và anh có cảm thấy như thế nào sau khi làm thế không. JungKook không biết, cậu cũng không hỏi, và cậu cũng chắc mẩm rằng chẳng ai biết, có thể Jimin biết đấy, nhưng hyung ấy chẳng nói gì, cậu cũng chẳng buồn hỏi luôn.Thời gian sau đó Jimin và Hoseok hyung chuyển sang phòng cậu ngủ, Namjoon hyung ở lại phòng cũ ngủ với Taehyung, mọi thứ vẫn tiếp tục đều đặn : làm việc, ăn kiêng và nghỉ ngơi, sau đó ra mắt album mới. Ra mắt một album đủ bảy người sau nhiều năm vắng bóng, nhóm nhạc toàn cầu BTS được cả thế giới đón nhận và ủng hộ. Việc này dẫn đến lịch trình ngày càng dày đặc khiến các thành viên chẳng còn giây phút nào nghỉ ngơi, cùng với đó, JungKook sẽ chẳng còn thời gian để suy nghĩ đến vấn đề kia nữa. Cậu nghĩ vậy, nhưng cũng không hẳn là vậy. Ở trong cùng một nhóm, tránh mặt nhau là điều không thể nào, tuy nhiên những buổi quay phát sóng trực tiếp trên truyền hình, staff không còn phải nhắc nhở JungKook về việc quá dính chặt vào Taehyung, hay cũng không phải khổ não che che giấu giấu, không còn phải sắp xếp vị trí thảm đỏ sao cho phù hợp nhất để không dính scandal, không còn phải cố cắt cảnh lên hình sao cho cánh nhà báo không dòm ngó. Tóm lại, bởi vì hai người giờ đây có đứng cạnh nhau cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, thậm chí việc họ tự nguyện đứng cạnh nhau còn hiếm hơn, ảnh cả nhóm chụp sau những buổi concert cũng tuyệt nhiên không thấy Taehyung và JungKook tương tác với nhau, nhiều cảnh sau khi offcam cũng chẳng còn thân mật với nhau như trước nữa. Điều này khiến JungKook cảm thấy buồn cười, ngày xưa thì buồn cười vì các staffs cứ phải khổ tâm tách hai người cậu ra vì lo cho họ, bây giờ thì buồn cười vì dù họ có cố sắp xếp hai người cậu đứng cạnh nhau cũng sẽ chẳng bắt được khoảnh khắc nào nữa. Ấy thế mà buồn cười đến não lòng. Mỗi lần chạm mặt anh, cả hai đều hơi khó xử đôi chút, sau đó liền đường ai nấy đi, những lúc đó JungKook lại cười thầm rồi nghĩ : mọi thứ cứ phải đến mức này sao Kim Taehyung ? Jeon JungKook cố tỏ ra rất lạc quan và vững chãi, nhưng dường như quả bom ấy đã và đang phá hủy dần từ bên trong, cọ xát vào trái tim cậu, tạo ra những vết thương loang lổ chẳng thể chữa lành. Mỗi khi đêm đến cậu lại nằm cuộn tròn trong chăn ấm, đợi hai anh ngủ rồi khóc trong im lặng, khóc đến chẳng thể thở nổi, khóc đến thiếp đi lúc nào chẳng biết. Mỗi ngày có lịch trình tour, JungKook lên máy bay là nằm im không nhúc nhích, mọi người tưởng cậu đã ngủ, nhưng ai biết được rằng sau tấm lưng gầy kia là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, là những kí ức chẳng quên được, là câu nói của anh vào đêm hôm ấy, câu nói khiến cậu mãi mãi chẳng còn rung động được với ai. Có nhiều khi cậu chợt mủi lòng mà nhớ lại những kỉ niệm của hai người, nhớ lại những khoảnh khắc, những giây phút hạnh phúc, và cậu cũng nhớ lại cả những câu nói trước khi anh muốn rời đi. Anh hỏi cậu có thích hoa dạ lan hương không, cậu ừm hửm không biết, và cậu cũng chỉ nghĩ anh mệt quá nên nói linh tinh thôi, nhưng mãi sau này cậu mới ngộ ra, hoa dạ lan hương ngày đó chính là lời nói chia tay đầu tiên mà anh chần chừ mãi chẳng thốt ra được.Cuối năm đó, tức tháng 12 năm 2026, Bangtan chính thức hoạt động riêng lẻ, nhưng họ nhất quyết khẳng định đây không phải là disband. Đêm trước cái ngày nhóm công bố sự kiện này, tất cả đã ôm nhau khóc rất lâu, dường như cả đêm hôm ấy chẳng ai dám nhắm mắt lại đi ngủ. Bởi vì họ sợ rằng, lỡ như một trong số họ thiếp đi, những người khác sẽ đột ngột rời bỏ họ mà đi mất, và rồi sẽ chỉ còn mình bản thân cô độc trong căn nhà chứa biết bao kỉ niệm của bảy con người, chứa biết bao tiếng cười, niềm vui và còn có cả những nỗi buồn, những giọt nước mắt. Khoảnh khắc khi từng người nặng nề kéo chiếc vali của mình bước ra khỏi cửa, trong lòng nghẹn ngào nhớ lại những gì đã qua, họ đều cầu mong cho mãi sau này mỗi người có thể sống và làm việc như những gì mình mong muốn, có cho mình những niềm hạnh phúc vẹn toàn, và hãy luôn nhớ về nhau như một gia đình thực sự đẹp đẽ, như một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, như những năm tháng tuổi trẻ đầy khát khao mơ mộng, cùng những người anh em của mình vươn đến đỉnh cao sự nghiệp, chạm tới những gì mà họ hằng ao ước nhất.

Bầu trời đêm tháng 12 đầy sao, mỗi ngôi sao là một ước nguyện mà họ đã đạt được cùng nhau, nhưng cũng có những ngôi sao với ánh sáng trong trẻo, chói lòa nhất. Đó không phải là những gì sáng rực rỡ trên sân khấu, không phải những gì của một BTS RM, BTS Jin, BTS SUGA, BTS j-hope, BTS Jimin, BTS V hay BTS Jung Kook, không, đều không phải. Đó chỉ đơn giản là những kỉ niệm, những khoảnh khắc đơn thuần cùng nhau luyện tập, chơi đùa, cùng nhau tạo ra những kí ức khó phai về hơn 10 cái xuân hạ thu đông, đó, chỉ đơn giản là như thế thôi, nhưng lại là những gì quan trọng nhất, những gì lưu giữ chân thành và hạnh phúc nhất, chỉ là những gì đơn thuần nhất, nhưng lại sáng chói nhất, đẹp đẽ nhất đối với bảy con người vượt lên trên nền trời tối tăm và âm u, cũng như tình cảm vô giá mà họ dành cho nhau bất chấp những lỗi lầm, bất chấp những chông gai của cuộc sống mà bất cứ ai phải chịu đựng.

Video liên quan

Chủ Đề