Nhà tù nóng bỏng tổng giám đốc tha cho tôi đi

Phàm Ngự kéo An Tuyết Thần tới phòng, đá mạnh cửa mở ra rồi đóng lại, đè cô vào cửa, cố định hai tay cô trên đầu, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Anh ngậm lấy môi cô, cạy mở hàm răng cô, đưa cái lưỡi dài vào miệng cô, quấn quanh cái lưỡi thơm tho của cô, hai cái lưỡi hung hăng đảo qua đảo lại một chỗ. An Tuyết Thần vừa bị kéo vào phòng, cũng không thể làm gì ngoài việc tiếp nhận nụ hôn bá đạo của anh. An Tuyết Thần bị hôn, thuần phục sự bá đạo của anh, bắt đầu đáp trả, hai tay vòng lên cổ anh, linh hoạt vươn đầu lưỡi chủ động quấn quanh lưỡi anh. Hai người hôn nhau đến mức không biết trời trăng gì.Phàm Ngự nhả đôi môi sưng đỏ vì bị mình hành hạ kia ra, sau đó mạnh mẽ ôm cô, tựa đầu vào cổ cô, hít hết hương hoa bách hợp trên người cô, hận không thể đem cô nhập vào người mình."Bảo bối, em biết không, hôm nay em đã dọa chết anh. Chưa từng có cái gì làm anh hoảng sợ, để anh có cảm giác mất mát như thế cả." Phàm Ngự lúc này như một đứa trẻ, tựa đầu vào cổ An Tuyết Thần.An Tuyết Thần nghe thế, thực sự động lòng. Hai tay vòng qua tấm lưng dày, rộng của Phàm Ngự, nhẹ nhàng vỗ về. "Em biết, em biết."Phàm Ngự ôm chặt cô hơn. "Vậy được. Em không sao là tốt rồi.Tuyết Thần, đồng ý với anh đừng rời khỏi anh, cho dù sau này có xảy ra việc gì đi chăng nữa cũng đừng rời khỏi anh. Được không?" Anh cũng không biết mình bị sao nữa, đột nhiên có cảm giác giống như mình mất đi cô vậy.An Tuyết Thần chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, trong lòng đau nhói, cũng chỉ vì mình. Cho dù có là người vô tâm, cô cũng sẽ bị cảm động. Nhất là một người cao ngạo như anh, cũng vì mình mà thay đổi rất nhiều."Được, em sẽ không rời khỏi anh, sẽ luôn ở cạnh anh." Cô cũng không biết mình bị làm sao, hiện tại cũng chỉ biết nói như vậy, cô biết anh sẽ vui khi nghe điều đó, nhưng cô không dám, cô sợ, sợ theo đó là vô vàn những thương tổn. Cho nên, cô lựa chọn chôn vùi tình cảm đó.Phàm Ngự ngẩng đầu, nâng cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. "Thật sao?""Thật, Ngự, nếu, nếu em nói em chấp nhận anh, anh sẽ lại tổn thương em lần nữa sao?" An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, đôi mắt tràn ngập sự sủng nịch, nói."Sẽ không, vĩnh viễn không, anh sẽ không bao giờ tổn thương em lần nữa." Một mặt Phàm Ngự đặt môi lên khuôn mặt An Tuyết Thần, một mặt cam đoan, bởi vì anh có chút kích động, những lời này của cô là có ý gì?Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần đặt lên chiếc giường đen, tựa như tính cách của anh, chỉ khi trong phòng có cô gái này thì mới có một chút ấm áp.Khuôn mặt An Tuyết Thần đỏ rực nhìn Phàm Ngự. "Ngự, anh biết không, cái đêm mưa đó, em không thể quên được."Phàm Ngự nghe An Tuyết Thần nói thế, cõi lòng đau thắt, vẻ mặt cầu khẩn. "Nhưng em hãy cho anh cơ hội. Tuyết Thần, trước kia là anh không đúng, cách làm cũng không đúng, nhưng mà anh yêu em, trước đây chưa bao giờ anh như vậy cả, đối với phụ nữ lại càng không. Cho nên, anh không biết làm gì để em để ý đến anh, vì thế mới áp dụng cách thức ngu ngốc đó, tha thứ cho anh nhé?!"An Tuyết Thần nhìn vẻ mặt chân thành của anh, khẽ cắn đôi môi đào của mình. "Đêm đó, em cũng muốn nói rõ lòng mình cho anh biết, nhưng......" những lời nói tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng, đôi môi cô đã bị Phàm Ngự dịu dàng cắn nuốt.

Đang tải Player đọc truyện...

Chương 2: Phàm Ngự [P1]Edit: Vân NhiRời khỏi bệnh viện, An Tuyết Thần một mình lang thang trên đường, tinh thần hoảng hốt, suy nghĩ mông lung, thân thể lảo đảo bước đi vô định, nếu như không cẩn thận thì sẽ ngã xuống đường ngay tức khắc. Dưới ánh mặt trời cực kỳ chói chang, cô cảm thấy mình thật vô dụng.“Ba trăm vạn, phải tìm ở đâu đây.” Cô cứ nhìn bầu trời trong xanh mà suy nghĩ rồi dần dần thiếp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Thân thể nhỏ bé của cô rốt cuộc không chịu đựng nổi, cảnh vật trước mắt từ từ biến thành màu đen, cô cứ như vậy ngất đi.Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng, cố gắng đứng lên làm cho đầu cô cảm thấy đau nhức, đúng lúc này cửa phòng mở ra, đi vào là một người đẹp tóc đỏ, vóc người cao gầy, còn có một đôi mắt mị hoặc. “Cô đã tỉnh, vừa rồi cô ngất xỉu trước cửa, nên tôi đưa cô vào đây, uống chút nước đi.” Cô nhận lấy ly nước. “Cám ơn, thật xấu hổ, đã làm phiền cô.” “Không sao, nhìn cô chắc đang là học sinh trung học, sao lại ngất ở đây vậy?” Nơi đây ban ngày được gọi là vùng đất của Đế Vương, Đế Vương Chi Gia, bởi chỉ những người thật sự giàu có mới có thể vào đây. Nhưng ban đêm, nơi đây lại trở thành địa ngục trần gian, bởi khi màn đêm vừa buông xuống, những thế lực đen tối sẽ xuất hiện, tất cả đều có liên quan đến Hắc Sáp Hội.“Tôi muốn đi làm, nghe nói ở chỗ này có thể kiếm được rất nhiều tiền, cô có thể giúp tôi được không?” An Tuyết Thần cầm chặt ly nước trong tay van xin.Nghe An Tuyết Thần nói như vậy, người đẹp tóc đỏ cảm thấy thương tiếc, bởi cũng có rất nhiều người giống như cô, chỉ vì sinh tồn mà phải đi trên con đường này.Quan sát An Tuyết Thần một vòng. “Cũng có thể, nhưng cô có hiểu hết được công việc mà mình sắp làm không? Nơi này không phải chỉ đơn giản là bồi khách uống chút rượu rồi thôi.” “Tôi, tôi có thể, tôi cần tiền, tôi cần ba trăm vạn.” “Ba trăm vạn cũng không nhiều, chỉ cần khách vui vẻ, đôi khi một đêm có thể kiếm hơn con số đó nữa.” Nhìn vẻ kiên định của An Tuyết Thần, người đẹp tóc đỏ nói.“Đi thôi, tôi dẫn cô đi gặp quản lý.” Nói xong, cô ta kéo tay An Tuyết Thần ra khỏi căn phòng.“Ừ, không tệ, quả thực là báu vật khó gặp, nếu cô đã quyết định, như vậy tối nay sẽ ra sân.” Nói chuyện là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, là quản lý của Đế Vương Chi Gia.Ngồi trong phòng hóa trang, An Tuyết Thần nhìn bản thân đang mặc đồng phục học sinh, đây chẳng khác hình ảnh ngày thường của cô bao nhiêu, quản lý nói mặc như vậy mới có vẻ thuần khiết, sẽ khiến cho các vị khách chú ý.Trong lúc cô mơ mộng nhìn mình trong gương thì quản lý hô: “An Tuyết Thần, đến lượt cô.” “A, Vâng.” Trong lòng không ngừng tự nhủ mình phải cố gắng lên, An Tuyết Thần từ từ bước ra ngoài. Cô không biết rằng những bước đi này đang từ từ đưa cô vào cuộc sống giam cầm.Quản lý dẫn An Tuyết Thần lên lầu cao nhất, lầu 100, trên cửa viết chữ VIP. An Tuyết Thần quan sát bốn phía, thật là đẹp đến dọa người, trên tường treo một chùm đèn kim cương hoa lệ, chung quanh tường dát vàng rực rỡ. Khắp nơi đều tản mát khí chất của đồng tiền.Tiến vào căn phòng VIP, đập vào mắt cô là những hình ảnh nóng bỏng đầy nhiệt huyết, bên trong là các cặp nam nữ đang thoải mái hoan ái, những tiếng rên rỉ, gào thét không ngừng vang lên. Nhìn mà thấy ghê tởm, An Tuyết Thần có cảm giác buồn nôn, cô lấy tay che miệng, giống như muốn phun ra.“Ngự thiếu, ngài xem, hôm nay chúng tôi có một cô gái là nữ sinh trung học mới tới, có mấy phần thùy mị, ngài xem...” Quản lý cung kính nói với người đàn ông đang ngồi trên sa lon.Người đàn ông nghe vậy thì lấy tay của mình ra khỏi nội y của cô gái bên cạnh, lạnh lùng nhìn về phía cửa, An Tuyết Thần cảm nhận được cái nhìn của anh lập tức cúi đầu xuống.“Tới đây.” Giọng điệu của anh không ấm không lạnh, ra lệnh. Thấy An Tuyết Thần vẫn còn bất động, quản lý ngay lập tức đẩy cô lên.An Tuyết Thần có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn mình.

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Số chương: 174 [ 132 chương + 42 ngoại truyện]

Nhắc tới bộ truyện này mình chỉ nhớ đến 2 từ : Thô Tục! Bộ này là bộ thứ hai mình đọc, cũng xem như là bộ ngôn tình đầu tiên mình đọc. Bây giờ nhớ lại, chỉ muốn tự tát mình mấy bạt tay. Thể loại máu chó như vậy mà cũng đọc được tới ngoại truyện, không biết là nên khâm phục bản thân hay khinh bỉ bản thân.

Đầu tiên, bộ truyện này H everywhere, bộ truyện này miêu tả những cảnh H cực kì táo bạo, thậm chí mình thấy có phần hơn cả truyện của Ân Tầm. Bà tác giả này, bảo đảm tam quan cực kỳ vặn vẹo!

Đầu tiên ba mẹ nữ chính bị tai nạn xe, chị cần tiền cứu người? Muốn tiền rất đơn giản, chỉ cần ngẩn ngơ đi ngoài đường liền bị "soái ca" Phàm Ngự bắt về bỏ thuốc, xoạc xoạc xoạc, sau đó ký hợp đồng, cầm tiền đi cứu cha mẹ, từ đó trở thành búp bê tình dục cho anh nam chính =]]

Tiếp theo sau đó toàn là cảnh xoạc, xoạc vô tội vạ, xoạc khiến mình muốn nôn luôn. Mà ông nam chính cũng tử tế chán, xoạc nữ chính, cho tiền nữ chính cứu cha, xong còn cho nữ chính đi học để gặp nam thứ thâm tình. Anh này là kiểu "muốn xoạc từ cái nhìn đầu tiên". Nhìn thấy người ta ngủ liền chảy máu cam =]].

N chương sau đó vẫn là cảnh xoạc xoạc xoạc, lộ ra tí thông tin về lý do tại sao nam chính nhìn trúng nữ chính, lý do cũ rích: giống người xưa. Không biết từ bao giờ mà người xưa của mình đi rồi lại có thể bắt con khác từa tựa thế về để xoạc?

Sau đó thì sao? Người xưa lên sàn, nữ chính biến thành nữ giúp việc haha. Sau đó ấy à, nam chính cùng người xưa diễn màn ân ân ái ái trước mặt nữ chính. Đúng lúc này nữ chính phát hiện mình có thai. Đừng tưởng nam chính khó xử, nam chính chỉ lạnh lùng nói : cô không xứng mang trong mình đứa con của tôi. Ôi anh cao quý quá cơ, còn không phải hàng công cộng, chỉ cần đẹp một tý liền xoạc được hay sao?

Người xưa dĩ nhiên tìm đủ cách hãm hại nữ chính rồi, vì sao? Vì nữ chính là thánh nữ ngây thơ trong sáng, thánh thiện vô song mà. Cho nên người xưa tự mình té cầu thang, nữ chính liền bị vứt ra đường giữa trời mưa như một cái giẻ rách, còn bonus một cú sút toàn lực vào bụng do nam chính ban tặng. Nữ chính ban đêm lê thân toàn máu ra khỏi biệt thự của nam chính. Làm sao sống sót? Dĩ nhiên là nam thứ thâm tình cứu rồi. Bắt đầu đến đoạn hãm =]]

Nữ chính ở nước ngoài học chuyên ngành âm nhạc được 5 năm, sau đó quay về lượn lờ trước mặt nam chính tiếp, kiểu như muốn nói chị đây bây giờ nổi tiếng rồi, chị đây bây giờ sống tốt lắm nè. Sau đó lại bị nam chính bắt về rape tiếp =]] Mà cái làm mình ghét ở truyện này, là nữ chính chưa bao giờ hận nam chính vì làm mất con của mình.

Sau đó nữ chính đám cưới với nam thứ, ông nam chính chạy đến, rape nữ chính ngay trước mặt nam thứ, chơi tới mức nữ chính mất máu ngất đi luôn, đây còn là người sao? Đây là hành động mang tính chiếm hữu vô nhân tính, thậm chí không chút tôn trọng nữ chính. Sau đó ông nam chính còn kiểm tra xem nam thứ có xoạc nữ chính không cơ =]]

Rồi nam chính với nữ chính [lại] ở bên nhau mới vler! Lúc này mấy cảnh xoạc cũng miêu tả ít lại, kiểu tình ý triền miên ý. Hai người chuẩn bị cưới nhau thì bà mẹ nam chính phát hiện nữ chính là con của người yêu cũ của ba nam chính, người xưa xúi giục mẹ nam chính làm giả kết quả giám định DNA, làm nữ chính tưởng mình là em nam chính, lại bỏ đi =]]

Nữ chính phát hiện mình [lại] mang thai, vẫn giữ lại, đặt tên là Niệm Ngự mới vler. Không hiểu nổi, nghĩ người ta là anh mình mà trong lòng vẫn còn yêu, vẫn còn "niệm Ngự" được hay ghê. Mà chẳng bao giờ thấy nữ chính tiếc thương đứa con đã mất đi của mình.

Năm năm sau hai người gặp lại, làm lành, sau đó nữ chính bị người xưa bắt cóc, suýt thì bị một đám đàn ông rape, nam chính lại vèo một cái bay đến làm siêu nhân cứu nữ chính, ai ngờ nữ thứ ôm nữ chính ra cửa sổ uy hiếp. Nữ chính nhảy xuống cmn luôn. Đoạn này còn có chi tiết huyền huyễn mới ghê =]]

Nữ chính hôn mê, tỉnh lại thì quên hết mọi chuyện, tưởng mình mới 18 tuổi, chưa gặp nam chính, gọi con của mình là em trai =]]

Đoạn này mình rất bức xúc nam chính luôn. Dù gì chị kia cũng là "Người xưa" của nam chính, vậy mà hại chị kia nghiện ma túy, xong còn ép chị kia bán vào động mại dâm, bị người ta hành hạ chẳng khác gì một con búp bê tình dục, cuối cùng còn ép chị đập đầu chết trên mộ ba mình. Thật chứ nếu bình chọn nam chính mất nhân tính nhất, chẳng ai qua Phàm Ngự.

Mà người xưa nói vật hợp theo loài, một chút cũng không sai. Nam chính chơi với thằng bạn, cũng cầm thú chẳng kém gì hắn. Mà nữ chính chơi với con bạn còn phóng đãng hơn mình =]]. Ban đầu nữ chính xem như vì chữ hiếu mà bán mình đi, còn mẹ bạn nữ chính thì kiểu tự nguyện luôn. Bị Lạc Trạch bỏ thuốc cho một đống đàn ông vào, suýt hấp mình, xong lại móc mắt chặt tay lũ đó đem đến cho mình xem mà vẫn yêu được, vẫn mang thai, vẫn BJ cho hắn được. Tỷ Tỷ, xin nhận của ta một lạy!

Nói tóm lại, đây là một bộ truyện vô cùng vô cùng máu chó, vô cùng vô cùng nhãm nhí. Không nên đọc! 

Video liên quan

Bài Viết Liên Quan

Chủ Đề