Trở thành em gái của Nam chính truyện tranh

-"Không đừng gϊếŧ em, anh trai"-Marry vừa khóc vừa cầu xin người con trai đang dâng kiếm định chém đầu cô."Dù tôi là anh trai cô, nhưng tôi cũng khong thể tha thứ cho những gì cô làm được..." - Grisel nói với cô bằng khuôn mặt vô cùng thất vọng như muốn gào lên rằng sao cô lại làm vậy??!!!Đột nhiên Kaylin đứng trước mặt Grisel, che chắn cho Marry:"Công tước, ngài cũng nên tha cho Marry. Dù gì cô ta cũng đã biết hối lỗi và nhận sai rồi mà."

Cô nói với giọng đanh thép, dũng cảm nhưng vẫn cảm nhận được sự run sợ khi đứng trước lưỡi kiếm. Marry nhìn cô với khuôn mặt ngơ ngác như tự hỏi rằng "Tại sao cô ta vẫn bảo vệ mình cho dù biết mình là kẻ xấu?!? Không phải cô ta muốn mình chết sao??Tại sao lại như vậy chứ?!?!"

"Ha! THA THỨ?!" Đột nhiên Grisel hét lớn khiến Marry trở lại với thực tại, tiếng hét làm cho ai cũng cảm thấy sợ hãi.

" Nàng có biết ta đã tha thứ cho cô ta biết bao nhiêu lần rồi không?! Ta luôn tha cho ả hết lần này đến lần khác rồi để ả tự do tự đại như ngày hôm nay. Nếu biết trước có ngày như này ta đã không tha cho cô ta! Ta hối hận vì đã nuông chiều cô ta quá mức.Hôm nay ta sẽ phải gϊếŧ chết ả để kết thúc chuỗi ngày nhầm lỗi của ta!"Nói xong, Grisel đẩy Kaylin ra chỗ khác. Anh dứt khoát vung cây kiếm xuống. Khuôn mặt hốt hoảng của mọi người và Kaylin hiện lên với tiếng kêu tất thanh của họ "Aaaaa...!!!!"Máu bắn tung tóe lên trang phục và khuôn mặt mọi người. Cây kiếm đã bị máu tươi của Marry dính vào, nền hoa văn trên sàn đã nhuộm thành đỏ.Còn Grisel dù mặt anh dính máu nhưng anh lại nở một nụ cười với nước mắt trên khuôn mặt điển trai đó.                      *-Hiện tại-*"Aaaa....!!! Kaylin đúng là tốt quá mà!! Dù biết Marry là kẻ xấu mà cô vẫn đứng ra bảo vệ. Tốt quá đi!!!!" Sara- một sinh viên đã hoàn thành tốt nghiệp đang nằn dài trên giường và la lớn vì 1 cuốn tiểu thuyết trên mạng.

'A! Sắp 2h sáng rồi, mình nên đi ngủ thôi '

Cô nhìn đồng hồ chợt nhận ra là cô đã thức quá muộn nên từ từ nhắm mắt lại, đôi tay buông điện thoại xuống.                 *Sáng hôm sau*  "Marry, em dậy đi!"- Một cậu bé tầm 12 tuổi, mặc bộ quần áo rách đang gọi em gái của mình đang nằm trên giữ giường.

"~Ưm, 5 phút nữa thôi mà...~"  Cô bé nằm trên giường mơ màng đòi cậu bé cho cô ngủ tiếp...

Đột nhiên cô chợt nhận ra-

"MARRY?!?"

Cô đột ngột ngồi dậy, thoát khỏi cơn mơ màng, khiến cho cậu bé kia phải ngạc nhiên hỏi:"Em sao vậy? Bị mơ thấy ác mộng à?""HẢ?!!..à..Không ạ..." - Cô trả lời với khuôn mặt ngơ ngác chưa hoàn hồn. Rồi cô nhìn khung cảnh xung quanh.Sơn tường bị tróc gần hết, các lỗ hổng trên tường rộng đến nỗi cô có thể bò qua 1 cách dễ dàng. Sàn nhà thì làm bằng đất, vạch và khe tường thì bị thủng có cả những con gián hay chuột làm chỗ ở ở trong đó. Trần nhà lại bị hổng, dột nước. Chiếc giường mà cô nằm bị bục, xơ bông, chiếc chăn cô đắp lại là là một chiếc thảm bị bỏ đi. Nơi đây mùi xác chuột và mùi gián chết khá nồng nặc khiến cô thấy khó thở.Nhìn hết xung quanh, mắt cô dừng lại ở khuôn mặt của cậu bé đang đứng trước mặt cô. Một cậu bé có khuôn mặt điển trai nhưng lại bị lấm lem bùn đất. Quần áo thì bị vá rất nhiều mảnh vải, đôi chân trần đi dưới lớp đất đầy sỏi đá.Cậu bé thấy Sara nhìn mình nãy giờ, có chút thấy lo lắng và hơi sợ hãi, nên hỏi cô: "Marry, sao em nhìn anh nãy giờ vậy?"

MARRY?!? Sao cậu bé đó lại gọi mình là Marry chứ?? Tên mình là Sara mà?!!Không lẽ là...? Không thể có chuyện đó được... Nhưng cứ hỏi cho chắc đã

Đột nhiên trong đầu cô có một suy nghĩ mà trước giờ cô không nghĩ đến. Suy nghĩ hoang tưởng đó khiến cô đứng đờ người ra. Cô để xác định suy nghĩ của mình, cô hỏi cậu:"Anh tên là gì vậy?" Khi nghe được câu hỏi này, cậu hoảng hốt và lo lắng, khuôn mặt như thể sắp khóc . Cậu bé luôn nhắc lại câu để cho cô biết mình là ai:

"Anh là Grisel mà... Anh là Grisel, anh trai của em nè... Em không nhận ra anh sao Marry? Em bị sao không vậy?"

"À... Em không sao đâu, chỉ là đột nhiên em muốn trêu anh thôi... hihi"-Cô trả lời với khuôn mặt cười ở ngoài nhưng lại bất an ở bên trong người. Cô lại chắc hơn về việc xuyên không vào tiểu thuyết trên mạng mà cô vừa đọc. Thấy cô cười vậy, Grisel lại có vẻ hơi dỗi vì bị em gái mình lừa.

"Anh kệ em luôn!"

Rồi cậu đi ra ngoài, bỏ mặc cô đang ngồi trên giường với khuôn mặt ngơ ngác. Phải mất vài giây cô hoàn hồn lại: Cái ứ gì vậy trời?!? Mình xuyên không vào tiểu thuyết?!?? Đây là mơ à?! Cô véo vào má mình một cách đau đớn *éo phải mơ rồi!!! Mé!!

Cô nhận ra không phải mơ và cố trấn an lại bản thân và nhớ lại cốt truyện như những nhân vật truyện xuyên không khác mà cô đã được đọc.

-Hết Chap 1-

Tôi xuyên không vào trong thế giới webtoon đam mỹ, bộ truyện mà tôi đã để lại lời bình luận cay đắng duy nhất của mình. Trước hết, tôi trở thành em gái nuôi của nhân vật yêu thích của tôi: nam chính bị ám ảnh về sau hối hận vì hành động của mình, nhưng vẫn phải nhận cái kết đắng - cùng chết theo Công tước. Vì vậy nên tôi đã quyết định rằng, vì tôi đã xuyên không vào thế giới này rồi nên không thể cứ thế đứng nhìn nhân vật yêu thích của mình chết đi được. Với lại, tôi cũng không muốn chết. Đó là lí do vì sao, tác giả à, tôi cần phải thay đổi tag và cái kết của bộ truyện này một chút! Từ bi kịch thành HE! "Anh ơi, hãy cười như vậy với những người khác nữa." Tôi nói với Lucian, người không bao giờ chịu mỉm cười với những người khác. "..." Đề nghị đó có đột ngột quá không? Lucian nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. "Nếu anh thực hiện được, em sẽ thưởng quà cho anh." Anh nhìn tôi lưỡng lự một lúc rồi trả lời. "Quà sao... Gì cũng được đúng không?" "Tất nhiên rồi!" Ngay khi tôi trả lời, biểu cảm trên gương mặt anh lập tức thay đổi như một con thú săn mồi đói khát... Tôi vừa nói gì sai sao? "Rachel, trao thân em cho anh đi." Hả? Anh ấy vừa nói gì cơ? Anh ấy vừa hỏi gì vậy?

Trans+Edit: Ổ Novel Convert ——————————————————————————— Tôi đã chuyển sinh vào thế giới webtoon đam mỹ, nơi tôi đã để lại một bình luận ác ý duy nhất. Trên hết, tôi đã trở thành em gái nuôi của nhân vật tôi yêu thích: nam chính bị ám ảnh, người sau này đã hối hận vì hành động của mình, nhưng cuối cùng vẫn chết cùng với Công tước. Vậy nên, tôi đã quyết tâm. Vì tôi đã chuyển sinh đến thế giới này, tôi không thể đứng yên nhìn nhân vật yêu thích của mình chết được. Ngoài ra, tôi cũng không muốn chết. Đó là lý do tại sao, tác giả à, tôi sẽ cần phải thay đổi tag và phần cuối của webtoon này! “Anh, trước mặt người khác anh cũng cười như thế nhé.” Tôi nói với Lucian, người không mỉm cười dù chỉ một chút trước mặt người khác. “…” Yêu cầu đó quá bất thường sao? Lucian nhìn tôi với biểu cảm kỳ lạ. “Nếu anh làm việc đó, em sẽ tặng anh một món quà.” Tôi nói vậy vì tôi muốn giúp anh ấy bằng mọi cách có thể. Anh ấy nhìn tôi một chút và ngập ngừng trước khi trả lời, “Món quà… gì cũng được?” “Dĩ nhiên!” Khoảnh khắc tôi đưa ra câu trả lời chắc chắn đó, biểu cảm của anh ấy ngay lập tức thay đổi thành biểu cảm của một kẻ săn mồi sắp chết đói… Tôi có làm gì sai không? Rồi, Lucian bình tĩnh trả lời với vẻ mặt đầy mong đợi. “Tặng em cho anh đi, Rachel.”

Hả? Anh ấy vừa nói gì? Anh ấy vừa yêu cầu cái gì vậy?